Những diễn biến sau cách mạng Cách_mạng_Tháng_Mười

Ngay trong đêm 7 tháng 11 năm 1917 (25 tháng 10 theo lịch Nga cũ), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai tuyên bố khai mạc tại điện Smoniyl và tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lenin đứng đầu. Các sắc lệnh đầu tiên của chính quyền Xô viết đã được thông qua là Sắc lệnh hòa bìnhSắc lệnh ruộng đất. Chính quyền Xô viết còn thực hiện các biện pháp thủ tiêu các tàn tích của chế độ cũ như xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của giáo hội, thực hiện chính sách nam nữ bình đẳng.

Tem thư mô tả cảnh Lenin tuyên bố thành lập Nhà nước Xô viết

Sau thành công ở Petrograd và Moscow, các cơ quan trung ương và Xô viết các địa phương được thành lập. Tới cuối tháng 11, Chính quyền Xô viết đã được thành lập ở 28 tỉnh (trong tổng số 49 tỉnh) thuộc phần lãnh thổ châu Âu của nước Nga. Đến cuối tháng 3 năm 1918, Chính quyền Xô viết đã giành được thắng lợi hoàn toàn trên phạm vi cả nước Nga rộng lớn.

Tháng 12 năm 1917, Hội đồng Kinh tế Quốc dân Tối cao được thành lập nhằm xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hội đồng có trách nhiệm thực hiện cải cách ruộng đất, theo đó xóa bỏ việc chiếm hữu ruộng đất của giới địa chủ, trao lại ruộng đất cho nông dân. Đối với công nghiệp, thực hiện quốc hữu hóa một số nhà máy lớn, đồng thời thực hiện chính sách lao động tiên tiến (ngày làm việc 8 giờ, cấm sa thải công nhân bừa bãi, quy định chế độ nghỉ phép đối với công việc nặng nhọc...)

Ngay sau khi cách mạng vừa thắng lợi, ngày 2/11/1917 (theo lịch Nga cũ), Chính phủ Xô viết đã tuyên bố bản Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc nước Nga. Tuyên bố khẳng định những nguyên tắc căn bản của Chính quyền Xô viết đối với các vấn đề dân tộc, khẳng định quyền bình đẳng của các dân tộc và cho phép các dân tộc có quyền tự quyết[5]:

  • Bình đẳng và chủ quyền của các dân tộc
  • Quyền của các dân tộc nước Nga được tự quyết một cách tự do.
  • Xóa bỏ tất cả các đặc quyền và hạn chế về dân tộc và tôn giáo – dân tộc.
  • Các dân tộc thiểu số và các nhóm dân chúng sống trên lãnh thổ Nga được phát triển tự do.
Tranh vẽ kỷ niệm 1 năm Cách mạng (1918) khắc họa việc người dân Nga đánh đổ chế độ phong kiến chuyên chế

Đó là những nguyên tắc pháp lý quan trọng về vấn đề dân tộc. Nhà nước Xô viết đã tán thành quyền tách ra độc lập của Phần Lan, Ba Lan, xóa bỏ mọi hiệp ước bất bình đẳng của Chính phủ Nga hoàng trước đây đối với Thổ Nhĩ Kì, Ba Tư (Iran) và các nước khác.

Không lâu sau khi cách mạng Tháng Mười Nga giành được thắng lợi, cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến toàn Nga được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 1917. Khoảng 47 triệu cử tri Nga đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử nước Nga tính đến thời điểm đó. Lenin tin chắc rằng Đảng Bolshevik của ông có thể dễ dàng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử này, thế nhưng kết quả là ngược lại: Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng (SR) mới là đảng nhận được số phiếu bầu cao nhất (40,3% tổng số phiếu), qua đó dành được 324 ghế trong Quốc hội. Đảng Bolshevik xếp ở vị trí thứ hai với 23,29% số phiếu bầu, qua đó chỉ dành được 183 ghế trong Quốc hội[6] Trong cuốn sách Lenin xuất bản năm 1948, tác giả David Shub cho rằng: "Nhân dân Nga, trong cuộc bầu cử tự do lớn nhất trong lịch sử của họ, đã bỏ phiếu cho những người chủ nghĩa xã hội dân chủ ôn hòa chống lại giai cấp tư sản và chống lại cả Lenin" [7] Đảng Bolshevik chiếm được đa số phiếu của tầng lớp binh sỹ và cư dân thành thị, những nơi mà hoạt động và cương lĩnh của Đảng được biết tới rộng rãi, nhưng nông dân (chiếm 80% dân số Nga) thì phần lớn bỏ phiếu cho Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng bởi đảng này đã hoạt động từ năm 1900 và có nhiều đại biểu là quan chức địa phương, trong khi Đảng Bolshevik mới thành lập nên chưa được biết tới ở phần lớn các vùng nông thôn[8]

Đảng Bolshevik cho rằng việc thành lập Quốc hội lập hiến là không hợp pháp khi mà danh sách ứng cử của Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng đã được lập ra vào tháng 10/1917, nhưng các thành viên cánh tả của Đảng này (vốn ủng hộ liên minh với Đảng Bolshevik) đã tách ra thành một đảng riêng biệt ngay sau cuộc bầu cử với tên gọi Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng cánh tả. Do sự nhập nhằng này, Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng đã chiếm được luôn những phiếu bầu cho các đại biểu cánh tả trong đảng, vốn đã tách ra và không còn ở chung đảng với họ nữa[9] Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng cánh tả gồm những thành viên có tầm ảnh hưởng mạnh, và nếu ứng cử với tư cách là một đảng riêng thì liên minh giữa họ và Đảng Bolshevik chắc chắn sẽ giành được đa số phiếu.[10] Vì thực tế này, Lenin đề nghị thực hiện cuộc bầu cử mới nhằm thể hiện tốt hơn ý chí hiện tại của người dân, nhưng bị Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng từ chối[11]

Ngày 5-1-1918, Quốc hội lập hiến khai mạc tại Pêtrôgrát. Với thành phần đa số (324 ghế) là các đại biểu thuộc đảng Xã hội chủ nghĩa Cách mạng, Quốc hội lập hiến tuyên bố không thừa nhận Chính quyền Xô viết cũng như mọi sắc lệnh đã ban hành, và cũng từ chối không thông qua bản “Tuyên ngôn về quyền lợi của nhân dân lao động và bị bóc lột” do Ban chấp hành Xô viết toàn Nga công bố[12]. Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng cũng tuyên bố không chấp nhận việc Đảng Bolshevik chủ trương đàm phán hòa bình nhằm rút nước Nga khỏi Thế chiến I.

Cùng với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của một số công nhân ở hai thành phố lớn là Petrograd và Moskva, Đảng Bolshevik cùng đồng minh là Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng cánh tả đã sử dụng lực lượng Cận vệ đỏ buộc cuộc họp lần thứ nhất của Quốc hội lập hiến phải ngừng lại ngày 19 tháng 1. Những người Bolshevik đã lập ra một tổ chức thay thế Quốc hội lập hiến, Đại hội Xô viết thứ ba, cho phép họ và các đồng minh có được hơn 90% số ghế mà không thông qua bầu cử toàn dân. Đã không có phản ứng lớn nào đối với việc đóng cửa Quốc hội lập hiến, bởi Quốc hội này vốn không thể hiện đúng quyết định của nông dân trong cuộc bầu cử: Các lá phiếu đã không phân biệt giữa "Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng" và "Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng cánh tả", nên nhiều phiếu bầu mà nông dân dành cho "Đảng Xã hội chủ nghĩa cách mạng cánh tả" đã bị tính cho đảng kia[13]

Ngày 10/1/1918, Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ III đã khai mạc. Đại hội quyết định hợp nhất các Xô viết đại biểu nông dân với Xô viết đại biểu công nhân và binh lính, thông qua bản "Tuyên ngôn về quyền lợi của nhân dân lao động và bị bóc lột". Tuyên ngôn đã trở thành cơ sở cho bản Hiến pháp đầu tiên của nước Nga Xô viết, được thông qua vào tháng 7-1918. Đại hội đã thông qua quyết định lịch sử cải tổ nước Cộng hòa Xô viết Nga thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga, trên cơ sở liên minh tự nguyện giữa các dân tộc ở nước Nga.

Lênin chủ trương đàm phán hòa bình để rút khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất. Lênin đã thay mặt Đảng Bolshevik Nga công bố “Sắc lệnh về hòa bình” của Nhà nước Xô-viết, trong đó lên án mọi chính sách bạo lực cường quyền, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình và quyền bình đẳng, quyền tự quyết định vận mệnh của các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Ông kêu gọi chính phủ tất cả các bên tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất phải đình chiến và tiến hành những cuộc thương lượng, đàm phán hòa bình để “ký kết một hòa ước hòa bình ngay lập tức” mà không cưỡng bức, không thôn tính, không xâm chiếm đất đai của nhau. Lênin nêu rõ: “Chiến tranh là một tội ác lớn nhất đối với nhân loại... Chúng ta đấu tranh chống sự dối trá của các chính phủ, trên lời nói thì tất cả đều nói về hòa bình, về công lý, nhưng trong việc làm lại tiến hành những cuộc chiến tranh xâm lược và cướp bóc...”. Lần đầu tiên chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc bị lên án, bị coi là tội ác lớn nhất chống lại nhân loại.[14]

Các nước đang tham gia Thế chiến I đã phản đối kịch liệt “Sắc lệnh về hòa bình” của Lênin và liên kết can thiệp bằng vũ trang nhằm xóa bỏ Nhà nước Xô-viết[14] Đầu năm 1918, quân đội Đế quốc Đức tấn công mãnh liệt, chiếm nhiều vùng lãnh thổ và áp sát thủ đô Petrograd của Nga.

Ngày 3 tháng 3 năm 1918, nước Nga Xô viết chấp nhận ký Hòa ước Brest-Litovsk với các nước phe Liên minh Trung tâm, chính thức rút khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc chiến tranh đẫm máu do Sa hoàng phát động đã khiến hơn 2 triệu binh sĩ Nga tử trận và gần 5 triệu người bị thương, đến đây là kết thúc. Theo hòa ước, Đức và Áo-Hung đã chiếm của Nga một phần lãnh thổ bao gồm 1/4 dân số của Đế quốc Nga cũ cùng với 9/10 mỏ than trong cả nước, đồng thời gây ra một sự chia rẽ sâu sắc tại nước Nga, ngay cả trong nội bộ của đảng Bolshevik. Đảng Xã hội chủ nghĩa Cách mạng cánh tả cũng tuyên bố ngừng hợp tác với Đảng Bolshevik sau khi hòa ước này được thông qua. Sau này khi đánh giá về bản Hòa ước Brest-Litovsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích việc ký kết hòa ước này là "phản quốc" vì khiến Nga thất bại và phải cắt một phần lãnh thổ rất lớn cho Đế quốc Đức mặc dù chính Đức cũng đang đứng trước nguy cơ thua cuộc vào lúc đó[15] Đây được xem là thời điểm tệ nhất của lịch sử Nga trong vòng 200 năm, song với một đất nước đã bị tàn phá kiệt quệ và quân Đức đang giành ưu thế áp đảo thì Lenin không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận những điều khoản bất lợi của hiệp ước này[16] Ngoài ra, việc nhân nhượng Đức cũng nằm trong dự tính của Lenin, rằng đế quốc Đức sẽ sớm sụp đổ trong Thế chiến 1, hòa ước ký kết do đó sẽ trở nên vô hiệu, nước Nga sẽ không cần phải cắt lãnh thổ và bồi thường chiến phí nữa. Nhận định này là chính xác khi nước Đức đã bại trận chỉ 8 tháng sau đó[17]

Theo sư ủy nhiệm của Trung ương Đảng, tháng 4-1918, Lenin viết tác phẩm "Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xô viết". Trong tác phẩm này, Lenin kêu gọi cần "tổ chức thật chặt chẽ sự kiểm soát và kiểm soát của toàn dân đối với sản xuất và phân phối sản phẩm", củng cố kỉ luật lao động, lôi kéo các chuyên gia tư sản, sử dụng những thành tựu mới nhất của khoa học và kĩ thuật.

Từ mùa xuân năm 1918, Sắc luật ruộng đất bắt đầu được thực hiện, nông dân Nga đã nhận được (không phải trả tiền) hơn 150 triệu héc ta ruộng đất từ giai cấp địa chủ, tư sản, nhà thờ và hoàng gia Nga hoàng cũ. Nông dân Nga đã được giải phóng khỏi những khoản tiền lĩnh canh phải nộp hằng năm, xóa được 3 tỷ Rúp tiền nợ các ngân hàng. Với việc thu ruộng đất và nông cụ của địa chủ cũng như tịch thu một phần của phú nông, quá trình trung nông hóa trong nông dân đã bắt đầu (từ 20% lên 60%). Trung nông đã tin tưởng và đi theo Chính quyền Xô viết. Đó là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng ở nông thôn.

Tháng Ba năm 1919, Đại hội lần thứ VIII của Đảng Bolshevik đã thông qua Cương lĩnh mới của Đảng, V.I. Lê-nin được bầu là chủ tịch Uỷ ban soạn thảo Cương lĩnh Mùa xuân 1920. Thời gian này, V.I. Lê-nin soạn thảo xong kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội (công nghiệp hóa đất nước, hợp tác hóa gia cấp nông dân, cách mạng văn hóa) là người sáng lập ra Kế hoạch điện khí hóa toàn Nga (GOELRO), đề ra chính sách kinh tế mới (NEP)

Trong khi nước Nga đang xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa thì các phần tử Bạch vệ với sự giúp sức của 14 nước đế quốc đã ra sức lật đổ chính quyền Xô viết. Trước tình hình đó, nước Nga Xô viết đã áp dụng chính sách cộng sản thời chiến, xây dựng Hồng quân công nông. Cuộc nội chiến Nga đã diễn ra từ đầu năm 1918 đến tháng 11 năm 1920 khi Hồng quân đã đánh tan ngoại xâm và nội phản. Cuộc nội chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về chính quyền Xô viết, nước Nga Xô viết được giữ vững.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cách_mạng_Tháng_Mười http://www.bbc.com/vietnamese/world-41891006 http://s.newsweek.com/sites/www.newsweek.com/theme... http://www.newsweek.com/putin-decrees-russian-revo... http://abelo.zlibcdn.com/dtoken/07809136d0d4901548... http://vi.rfi.fr/quoc-te/20171101-phap-CMT10-cuoc-... http://www.ijors.net/issue6_2_2017/pdf/__www.ijors... http://cprf.ru/2017/03/towards-the-centenary-of-th... http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m4/1/art.... http://www.thetimes.co.uk/article/after-100-years-... http://www.anninhthudo.vn/tianyon/Index.aspx?Artic...